Sao mà lại nhớ đến thế không biết, nằm mãi mà đầu óc cứ đầy ắp nỗi nhớ.
Mình biết nếu đi xa mình sẽ rất nhớ nhưng không ngờ lại nhớ nhiều hơn cả những gì mình có thể tưởng tượng. Những hình ảnh thân thương cứ hiện lên như là một cuốn phim, mà mình không sao điều khiển được, không sao tắt được.
Giây phút này mình bỗng ước sao mình có thể làm được một con người vô tâm, một con người không cảm xúc thì tốt biết mấy. Mình sẽ không phải nhớ đến thế này, ...
Mình vẫn còn cảm thấy dư vị của cái hôn tạm biệt nồng nàn trên môi, vẫn còn cảm nhận được vòng tay em siết chặt, và cả ánh mắt em dõi theo lúc mình lên đường... Tất cả như vừa đây thôi mà sao bỗng dưng không thể hiện hữu. Chỉ còn là một nỗi nhớ mênh mông, vời vợi. Bỗng dưng mình cảm thấy mình cô đơn lạc lõng quá. Bỗng dưng mình nhận thấy rằng mình có một gia đình thật tuyệt vời, một tổ ấm quá ấm nên mình đã không thể dời xa, Và mỗi lần phải tạm xa là một lần đau nhói, một lần nhớ nhung, khắc khoải, một lần cảm thấy mình thật sự cô đơn...
.....
Tối nay nghe nói cu Kiệt ở nhà bị đòn vì không nghe lời mình bỗng dưng không cầm nổi nước mắt, lúc ở nhà, mỗi lẫn cu Kiệt ăn vạ là mình cũng hay mắng luôn nhưng hôm nay nhớ đến đến khuôn mặt thằng bé lúc khóc mình bỗng thấy thương nó hơn cả ngàn lần. Mình ước được ôm nó vào lòng thật chặt, được nghe cái miệng ngọt ngào của nó gọi "ba ba" quá.
Không hiểu có phải mình quá tự hào về nó hay không nhưng nó luôn là một đề tài rất sôi nổi mỗi khi có ai hỏi đến nó. Và mỗi lần có người nhắc đến nó là mình lại thêm một lần nhớ, thêm một lần mong mỏi trở về.
...
...
Mình tự hứa sẽ sớm hoàn thành chuyến công tác để lại được bay về với tổ ấm thân thương của mình... Mình thể chờ lâu hơn được nữa.
Nhớ quá đi mất ....

Dòng sông Hoàng Phố về đêm

Miếu Thành Hoàng
No comments:
Post a Comment