
Những âm thanh nhộn nhịp của buổi sáng đã kéo tôi dậy.
Cuối năm trời se lạnh, khoác cho mình chiếc áo gió rồi chuẩn bị đi làm. Ngoài đường mọi người như hối hả hơn, tất bật hơn nhưng không làm mất đi cái hương vị nông nàn của năm mới sắp đến. Đèn, hoa, cấy cối những thứ chuẩn bị cho ngày Tết đều được mang ra bày bán. Đâu đó mùi hương trầm thoang thoảng bay làm tâm hồn lãng du về ký ức:

Ngày nhỏ, mỗi lần Tết đến là những ngày vui nhất. Cũng như những đứa trẻ trong xóm tôi được ba mẹ mua cho quần áo mới và rất nhiều đồ dùng mới và để dành chúng dùng cho mùa Tết với sự háo hức vô bờ của một đứa trẻ. Thích nhất được theo mẹ đi sắm hàng Tết, hòa mình vào cái không gian đậm mùi hương trầm ở chợ, mua những thứ để trang trí cho ngôi nhà thân yêu. Trang trí nhà cửa đối với tôi là một cái thú rất lớn, không giống như những đứa trẻ khác tôi có thể bỏ ra cả ngày để dọn dẹp, tô điểm cho ngôi nhà của mình mà không thấy chán. Năm nào cũng vậy cứ cố gắng kê kê dọn dọn, cho đến khi không còn gì để làm nữa mới thôi. Đến những ngày giáp Tết, nhà nào cũng gói bánh trưng rồi luộc cho đến đêm. Lúc đấy là lúc tụi trẻ con trong xóm tha hồ nghịch ngợm, quậy phá mà không phải đi ngủ sớm. Vui nhất là lấy than củi luộc bánh để làm pháo hoa. Mấy mẩu đất sét được nặn từ ban chiều phơi nỏ trên vung nồi bánh giờ lấy xuống để nhồi than củi. Cả bọn thi nhau xem pháo than của đứa nào bay cao, của đứa nào sáng nhất.
Tuổi thơ của tôi dần dần qua đi với những kỷ niệm thật đẹp và trò ngịch ngợm như thế.
Cuối năm rồi, Tết lại sắp đến cái hương vị ngọt ngào của Tết làm tôi cảm thấy mình ấm lên, 1 ngày mới, một ngày cuối năm ... !
No comments:
Post a Comment