Feb 10, 2009

Hơi ấm !


Mở chiếc chăn bông lấy chiếc cặp lồng cơm mẹ ủ, lòng tôi chợt dấy lên cảm giác ấm áp quen thuộc, cái cảm giác mà có lẽ lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được. Ba năm, năm năm, bảy năm,... có lẽ còn lâu hơn thế nữa...
Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi làm công nhân cho một công ty xây dựng nhà nước. Sáng nào cũng vậy, mẹ ủ một cặp lồng cơm nóng trong cái làn nhựa mang theo để ăn trưa. Có lần tôi theo mẹ đến công trường xây dựng, buổi trưa mẹ mua cho tôi một bát phở nóng nghi ngút khói, còn mẹ ăn cơm trong cặp lồng ủ ban sáng đã nguội lạnh. Tôi lúc đó còn quá nhỏ, chỉ biết ngây thơ hỏi mẹ một câu rất ngớ ngẩn: "Sao mẹ không ăn cơm hàng cho nóng?"...
Thời gian qua đi thật nhanh, đi học, ra trường, ....
Khó khăn lắm mới được tuyển vào một công ty da giầy xuất khẩu của Đài Loan cách nhà tới 20km. Sáng nào cũng phải đạp xe đi làm từ 5h sáng để kịp giờ làm lúc 7h. Mẹ luôn dây sớm chuẩn bị cho tôi bữa sáng nóng hổi. Tan ca chiều tôi lại tranh thủ vào Thành phố để học thêm một lớp ngoại ngữ, về đến nhà đã hơn 11h đêm. Cặp lồng cơm mẹ ủ trong chăn phần tôi vẫn còn nóng hổi.
Hôm nay về quê, câm cặp lồng cơm mẹ ủ, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lạ

No comments:

Post a Comment