Đơn giản là được thấy em cười vui, được thấy em hạnh phúc, được hàng ngày ở bên em, được cùng em sẻ chia vui buồn, ...
Nhưng cuộc sống đã làm hạnh phúc không hề giản đơn như nó vốn có và chính cả bản thân tôi cũng đã từng không tưởng tượng ra được ...
Mỗi lần hai đứa có chuyện to tiếng, tôi lại giận em, giận cả chính mình, nhiều khi còn tự nhủ tại sao lại phải chịu đựng những điều như vậy chứ... đó mà gọi là hạnh phúc, là thương yêu nhau ư ?
Vậy mà khi xa em, khi không có em bên mình điều làm tôi nhớ nhất lại chính là những giây phút đó, những giây phút mình giận nhau, những lúc mà em tỏ ra bướng bỉnh nhất, ... để rồi bỗng dưng chợt hiểu rằng đó mới thực sự là em, là con người mang những tính cách mà tôi đã chọn, đã yêu và cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên.
Tôi cảm thấy mình thật quá nông nổi, quá tự tôn, tại sao những lúc đó tôi lại không thể kiềm chế được lòng mình, không kiềm chế được sự nóng giận để có thể thấy em cười nhiều hơn, để hai đứa được vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, ...
Bài viết này như một lời xin lỗi, một lời tri ân đến em, người mà tôi thương yêu nhất... đừng giận anh em nhé, hãy thứ tha để chúng mình có thể yêu nhau nhiều hơn,...
No comments:
Post a Comment